Sticky post
Tuesday, January 29, 2008 8:58:21 AM
Trưa. Nắng như rưới một lớp mỡ vàng óng trên con đường nhỏ hun hút dẫn về nơi... xa lắm.
Một cánh đồng hoa trắng bạt ngàn chạy dài vượt tầm mắt, những cơn gió nhỏ đuổi nhau ẩn nấp trong từng bụi lâu lâu bật lên tiếng khúc khích.
Tôi lặng lẽ để mặc bản thân lê từng bước chậm thật chậm.
Bỗng, khựng lại...
Hình ảnh người đàn bà gầy gò ủ rũ như một chấm tối bên lề bức tranh rực rỡ.
Tôi chăm chú nhìn chị.
Không khí đặc quánh và ngột ngạt.
Phải một lúc lâu sau chị mới từ từ ngẩng lên, vẫn tránh ánh mắt tôi.
- Chị bán chúng ư?
Ngập ngừng... "Không"- giọng nói nhẹ thoảng trong gió " Ta chỉ muốn đổi chúng lấy một cái gì đó xứng đáng và... thực tế hơn."
Những từ cuối trong câu nói trở nên nặng nhọc và đau đớn.
- Vậy chị nói đi. Chị muốn gì để tôi có được chúng?
Tiếng thở dài khẽ. Tôi giật mình bắt gặp ánh mắt sáng chất chứa những niềm riêng vô biên.
Một cảm giác sờ sợ.
- Tình yêu của em, em gái ạ. Tình yêu của em dành cho cuộc đời và con người.
Tôi phá ra cười. Tiếng cười trong vang giữa không gian như những tiếng gọi hồn ma quỷ.
- Tình yêu của tôi ư? Haha... Một con người như chị mà lại muốn đổi chúng lấy tình yêu của tôi với thế gian này ư? Sẵn lòng thôi, nếu chị... không cảm thấy hối tiếc.
Khuôn mặt mờ nhạt ấy như cau lại giận dữ. Ánh mắt sắc xoáy vào tim khiến tôi rùng mình ngậm chặt miệng, vội vã thối lui ra sau một bước.
- Thôi nào. Đây là một vụ đổi chác. Chúng ta bằng lòng và chấp nhận...
Tôi lại lần nữa rơi vào im lặng. Có lẽ tôi đã nói quá nhiều trong cuộc đời này rồi. Tôi phải nói gì tiếp?
- Tốt thôi. Em sẽ có được chúng ngay khi ta rời khỏi chốn này. Và nhớ lấy, từ nay về sau em sẽ không bao giờ gặp lại ta cũng như không bao giờ có một cuộc trao đổi như thế này nữa.
Trước khi bước đi, người đàn bà nhìn tôi thêm một lần nữa.
Những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt chị khiến tôi hụt hẫng và cảm thấy chua xót.
Muốn chị đi thật nhanh cho khuất mắt.
Tôi ghét thấy mình trở nên tội nghiệp trong mắt người khác và... cả với chính bản thân.
- Đi đi. Tôi hài lòng với quyết định của mình. Mang tình yêu của tôi... à, không, tình yêu của chị rời khỏi chốn này ngay đi.
Chị mỉm cười. Tôi không thấy nổi cách chị ra đi... chỉ một làn khói trắng nhẹ vương vấn giữa Trời.
Còn lại một mình.
Cô độc suốt đời.
Tôi khấp khởi niềm vui. Những giấc mơ của thiên thần, tôi mua chúng như thế đấy. Một cái giá bèo bọt của cuộc sống!
Tỉ mẩn chắp nối từng mảnh nhỏ.
Tôi thấy ngôi nhà rộn tiếng trẻ thơ.
Tôi thấy tất cả mọi người trong gia đình đang mỉm cười.
Tôi thấy cái ôm rất chặt của nhỏ bạn ngày chia tay.
Tôi thấy những chùm phượng rực lửa một góc trời.
Tôi thấy cậu con trai dắt tay bạn gái giữa con đường rải đầy lá vàng.
Tôi thấy...
những giấc mơ của thiên thần... về tình yêu.
Và,
Tôi đã khóc!
Sunday, February 19, 2012 9:21:36 AM
Việc đầu tiên - không được thương hại chính mình.
Friday, November 11, 2011 8:26:31 AM
Tôi cuộn tròn trên giường, cong người lên vì đau.
Nước mắt tôi đua nhau với nước mưa, lã chã, và nức nở.
Với lấy cái điện thoại, và nhắn cho chính mình một tin
- Bạn có biết tớ đau đến thế nào ko.?
Điện thoại tôi báo tin nhắn, trước khi có báo cáo.
Tôi lại viết thêm một cái tin nữa cho bố tôi - cho bố tôi, rằng
- Tất cả chỉ vì đồng tiền thôi, có phải kg, Nguyễn Văn Quảng.?
Gọi lại. Ngay lập tức. Nhưng chỉ có duy nhất 1 missed call ấy thôi.
Cái gì gọi là yêu thương? Cái gì gọi là bảo vệ, chở che?
Cái gì gọi là - gia đình?
Tôi muốn oán trách cả thế giới này,
nhưng, tôi lại chẳng nỡ làm thế với ai.
Vậy, bạn có biết tớ đau đến thế nào ko - với những gì tớ đã nuốt?
Sunday, November 6, 2011 7:31:54 PM
Cô ấy nằm trên giường tôi. Chỉ một cái thở dài mà làm tôi run người vì giận dữ.
Nếu, đến cô ấy cũng còn như thế, tôi biết bấu víu vào ai đây?
Đã muốn quay sang và xua trở về phòng, lại nghẹn không nói được.
Tôi có nhiều áp lực. Áp lực càng áp lực hơn, bởi tôi chỉ biết vo lại một đống, và chẳng muốn xử lý bất cứ điều gì.
Tiếng thở dài của cô ấy, làm tôi thực sự hoảng sợ.
rất lâu rồi mới nghe lại Khúc thụy du.
Monday, May 2, 2011 6:59:23 AM
"Thành phố thời anh mười bảy tuổi
Viển vông cay đắng u buồn."
( Lưu Quang Vũ )
Tôi đã xóa khỏi danh bạ số điện thoại một người đàn ông tôi gọi là bố. Về cơ bản, đây là hành động vô nghĩa. Những cái đã khắc vào óc thì có bào mòn thế nào, vẫn tồn tại sờ sờ ra đấy. Tôi biết. Nhưng tôi vẫn làm. Ít ra, điều đó cũng tượng trưng cho một ẩn ý được thống nhất ngầm với chính bản thân tôi. Đoạn tuyệt? À ừ, đại khái thế thôi, chứ tôi biết, chẳng thể nào. Tôi sẽ không nói về ngày hôm qua, với những uất ức và phẫn nộ. Ngày hôm qua, đơn giản là qua rồi. Một giấc ngủ dài như cây kim chích vào cái cục bong bóng, không vỡ òa, xì lại và rúm ró còn lại một cái vỏ khinh bỉ và chán chường. Tiếng ai đó vọng lại, rằng - cứ như thế tôi mới trắng mắt ra. Mắt tôi chẳng trắng ra, chỉ thêm một cái cười nhạt nhẽo. Và tâm hồn rỗng. Bỗng dưng, tôi thấy, thế lại hay. Vậy là cái bóng của quá khứ đã cắt gọn đi phần nào. Dạo này tôi ngủ nhiều, nhưng chập chờn những giấc ngủ rất ngắn, và tỉnh. Tôi giật mình ngay cả với tiếng ợ hơi của một ai đó đi ngang con ngõ hay tiếng thở dài não nề trên đầu ngã tư. Nghe như đùa. Thì là đùa đấy. Tôi không thể oán trách. Thế thì tôi bắt tay vào việc hành hạ bản thân mình. Tôi cũng như ông thôi. Ông tôi, người đàn ông đang nằm thoi thóp bên kia phòng. Tôi, cũng như ông thôi, sống bằng cách ăn, ngủ, một vài hoạt động đủ giữ mình còn tồn tại, nhưng tâm hồn tôi, cũng như ông thôi, đã chết từ buổi sáng ngày hai mươi tháng tám cách đây chẵn mười năm rồi. Tôi lại được liệt vào loại sướng quá hóa rồ. Ha, thì có lẽ thế thật. Trong Bí ẩn con chó lúc nửa đêm, một thằng nhóc tự kỷ bảy tuổi, có thể pha nước cam cho mình. Còn tôi, không có khả năng. Ha, khéo làm sao.
Sài Gòn cho tôi cuộc sống. Nhưng tiếc thay, có sống thế này thì tôi cũng chẳng cần.
Những người yêu thương tôi, đã dại dột một hành động, những tưởng đẩy tôi xuống vực thẳm, rồi theo phản xạ tự nhiên, tôi sẽ tung cánh bay lên.
Nhưng, tôi là một con ếch với cái ao của mình.
Và, tôi rơi tự do.
Sài Gòn - có đưa tay ra, tôi cũng chẳng muốn nắm lấy.
"Và tấm màn đóng xuống
Như không có gì xảy ra."
( Lưu Quang Vũ )
Thursday, April 28, 2011 10:06:38 AM
Thế nên là, bịt tai vào - MẸ BỐ CÁI NGÀY HÔM NAY
Tức ói ra máu bùn, nhưng, khốn nạn, uất ức một thì thất vọng tỷ tỷ tỷ.
Nghĩ đến cái chuyện chó chết ấy là buồn nhái run bần bật cả người.
Nói chung, cũng đe'o mong đợi gì vượt ngưỡng, nhưng mà.. GODDAMNNNNNNN
Hahahahahahhaha đis cụ nó tao thích chửi bậy thì làm đe'o gì được tao
tức quá
Tuesday, March 1, 2011 5:54:29 PM
như nước trôi qua cầu.
độ này bên hàng xớm rất hay mở bài đấy. mịe, cứ nghe sao khúc sau là "như đàn gảy tai trâu".
haizz.. I'm so scared.
1 2 3 4 5 ... 10 Next »